"anh là điều tuyệt nhất tôi từng có"
tôi cần biết, rằng mình đã làm cho em ra nông nỗi như nào, nhưng sau cùng, là để biết mình được yêu nhiều như nào
"Luôn luôn sống tử tế không phải để được ai hiểu mà là để không đánh mất chính mình"
...
Lặng đi một xíu khi thấy dòng này trên video của chị An Phương trong chuyển đi châu Âu...
Mình không thấy bản thân là người tử tế, mình chỉ đang cố mang lại sự ấm áp cho những người mình yêu thương, mong ai đó khi xuất hiện trong đời mình đều nhìn thấy tài ngân là một nguồn sáng tích cực. Có lúc mình làm đúng cách, nhưng có nhiều lúc làm sai... sai nhiều và làm họ tổn thương.
"Dù làm điều này có làm giá trị của tôi trong mắt họ thấp đi. Nhưng tôi vẫn muốn làm. At least, I gave them the warmth that they may need"
Đối diện với chia ly, mình thấy mình yếu đuối. Không đủ dũng cảm để đối diện với chính mình, không đủ dũng cảm để buông tay. Ám ảnh bởi cái suy nghĩ rằng mình tệ, mình không đủ thì người khác mới rời đi. Sau đó là những chuỗi ngày kinh khủng nhất, vật vã với chính mình, những lúc cố gắng calm bản thân lại, những ngày overwork để quên đi chuyện này, những buổi tối skip ăn vì không còn taste được gì, những buổi sáng thức dậy trong bơ phờ và không biết phải làm gì tiếp, không biết mình đang cố cho điều gì. 20 năm cuộc đời mình chưa từng trải qua. Mình còn lại gì? Một trái tim mất đi tình yêu với chính mình, một cơ thể không còn sức lực, một tâm hồn tan vỡ và một thế giới bị vỡ làm đôi.
"Chưa bao giờ, tôi thấy lồng ngực mình vỡ ra nhiều mảnh. Trong buổi tối đó, tôi thấy mình một tay ôm mặt, một tay ôm lấy trái tim vụn vỡ."
Mình từng chọn cách ghét bỏ bọn họ. Từng nói bản thân rằn "em chỉ đang so sánh thui, nhưng mà em biết em cần vực dậy rồi, em không để sự xuất hiện của 2 người đó làm em đi xuống thêm nữa". Mình từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho những người làm mình vỡ ra, vỡ niềm tin, vỡ tình yêu, vỡ những suy nghĩ trong mình về mình. Sự xuất hiện của họ, sau cùng, mang lại cho mình nhiều khổ đau, lo âu, bân khuân về chính mình. Là câu hỏi đau đáu trong mấy tháng qua, "tại sao anh làm vậy", "tại sao cô ta làm vậy", "tại sao hai người có thể làm như vậy", "tại sao chỉ có tôi như chết đi thế này, còn hai người trơ trơ ra đó...". Thật ra, mình cũng chẳng biết sự thật là gì, chẳng biết bao lời anh nói là đúng, lời nào là gian dối... chẳng phân biệt được, vì khi nào anh chả chối, cho tới khi em có bằng chứng trong tay.
"Hôm 15/6. Tôi ngồi im cùng cơn đau bụng chưa hồi phục do chứng vỡ mạch máu nang buồng trứng. Tôi ngước lên, ngắm chặt mắt lại, từ từ cảm nhận 2 dòng nước mắt trôi xuống. Nước mắt chảy trên má, trên môi, chả xuống cằm, rơi xuống bàn tay - Nước mắt đi qua những chỗ anh đã hôn tôi".
Và... sau thù hận, mình còn lại gì. Vẫn là mình, nhưng tệ hơn. Là một buổi sáng random, thức dậy và không muốn sống. Mình nhớ Sulli, Sulli đã ra đi vào một buổi sáng đẹp trời, sau nhiều ngày thức dậy với đôi mắt sưng húp, nhiều vết cắn trên cơ thể, ngón tay trên môi. Mình chợt tự hỏi sẽ tốt hơn không nếu mình biến mất và dừng mọi thứ lại. Mình sẽ không đớn đau, không bấp bên như vầy nữa. Khi mình biến mất, mình hoà trong cơn gió như trời bừng nắng, mình nhẹ nhàng, bay khắp nơi, mình không mảy may níu kéo điều gì. Khi biến mất, mình nhẹ tênh, lòng mình cũng nhẹ tênh. Đã có nhiều lúc mình muốn chấm dứt đau khổ.
"Nhưng cái chết chỉ xảy ra với người ở lại"
Mình đánh mất chính mình. Đánh mất Tài Ngân mà mẹ mình luôn tự hào về. Đánh mất một Tài Ngân yêu thương, bao dung, tự tin vào chính mình, tin tưởng vào con người, vào tình yêu, lạc quan, ung dung và nỗ lực nhiều. Đánh mất một tài ngân tin rằng, "nếu mày không yêu tao nữa cứ nói tao, vì việc con người thay đổi là rất dễ hiểu và mày tìm tới nơi mày thấy yêu thương là rất dễ hiểu thôi, không có gì phải thấy có lỗi"
Liệu mình có thể tử tế lại một lần nữa không, buông tay, buông tha, trở về với chính mình. Khi đó, mình cũng chẳng quan tâm ai yêu ai, ai phản bội, ai tổn thương ai. Khi đó, Huy Hoàng được tự do bước đi mà không phải quan tâm Tài Ngân đang như nào, vì anh tin là Tài Ngân đã nhẹ lòng hơn. Khi đó Thanh Mai sẽ không phải là điều lớn nhất Tài Ngân quan tâm về, đem mình ra so sánh, thấy thua kém, thấy áp lực, thấy ngu ngốc... Khi đó, Huy Hoàng có yêu ai đi chăng nữa, Tài Ngân vẫn thấy vui vẻ và chúc anh hạnh phúc. Khi đó, Tài Ngân chính là Tài Ngân, không phải là một đứa con gái thù ghét, yếu đuối. Tài Ngân chính là Tài Ngân, tin vào chính mình.
Dẫu vậy, Tài Ngân thương Huy Hoàng nhiều. đó là sự thật duy nhất, lớn nhất, mạnh mẽ nhất, vẫn còn lại trong đóng tro tàn. và dù có ra sao, Tài Ngân mong Huy Hoàng hạnh phúc, thương mình, thương người, mong cho Huy Hoàng những ngày bình an, những lúc cười vui, hạnh phúc, an yên. Với Tài Ngân, Huy Hoàng là điều tuyệt vời nhất trong tuổi 20 và Tài Ngân của 20 tuổi đã yêu Huy Hoàng, nhiều hơn tất cả.
"Và tôi thấy mình cần rời đi, để anh lại cùng những bình yên. để anh lại cùng những kỷ niệm mà chắc nhiều năm về sau, khi ai đó nhắc lại, nước mắt tôi vẫn sẽ rơi. Không phải vì đau khổ, chia cách, tiếc nuối, mà là vì, tôi yêu anh nhiều, anh là điều tuyệt nhất tôi từng có".